Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết

Tôi vẫn thường nói với mấy ông bạn mình rằng: “Đùa với ai thì đùa, đừng có đùa với vợ”, khi đó, các ông ấy cười nói rằng: “Đàn bà có gì mà sợ”. Tôi lắc đầu nghĩ: “Các ông đừng quá coi thường vợ mình”.

Thực tế, có không ít ông chồng vẫn có tâm lý cho rằng phụ nữ chân yếu tay mềm không làm nên trò trống gì. Họ cứ nghĩ, sinh ra phụ nữ là để phục tùng, nghe lệnh đàn ông. Bởi vậy, nhiều người tự cho mình cái quyền làm tổn thương vợ mình để rồi, chính họ mới là kẻ chuốc lấy cay đắng.

Tôi từng có một người bạn, chị không xinh đẹp, nhưng là mẫu người của gia đình. Chồng chị là Giám đốc một công ty, nổi tiếng đẹp trai, hào hoa. Cũng vì có chút tiền, quyền mà anh ta tự cho mình quyền làm tổn thương vợ.

Không ít lần chị tìm đến tôi và khóc lóc, chị nói, anh ta ngày càng quá đáng, không chỉ chê bai vợ già, vợ xấu mà anh ta còn mạt sát chị. So sánh chị với những cô nhân tình nóng bỏng của mình. Vì con cái nên chị đành nín nhịn, chấp nhận cảnh “chung chồng”.

Rồi chị nói, chị vẫn yêu thương anh ta, chị vẫn muốn tìm cách khuyên nhủ, níu kéo anh ta thay đổi quay về với gia đình. Không ít lần chị “vờ” ly hôn để kéo anh ta quay về, nhưng rồi chỉ với dăm ba câu xin lỗi, anh ta lại được chị tha thứ. Có lẽ, vì thế, anh ta ngày càng quá đáng.

Đàn bà khi đã không còn yêu họ sẵn sàng dứt bỏ (Ảnh minh họa).

Một ngày, chị tìm đến tôi trong trạng thái đầu bù tóc rối, đôi mắt đỏ hoe. Chị nói, nhân tình chồng chị có thai, cô ta đòi chị ly hôn và nhường chồng. Chị giận quá, nên đã cho cô ta 2 cái bạt tai. Chồng chị không bênh vợ mà còn cho chị 2 cái bạt tai “trả nợ” cho nhân tình.

Chị đã khóc, giờ đây, chị quá mệt mỏi rồi. Chị nói: “Chị không thể như thế này mãi được”. Tôi và chị ngồi bên nhau cả buổi chiều, chị vẫn khóc, trái tim chị đang rỉ máu.

Hơn 9 tháng sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi gặp lại chị. Lần này, chị xinh đẹp lắm, mái tóc dài ngày xưa, được cắt ngắn ngang vai. Làn da sạm đen ngày nào nay trắng trẻo, hồng hào rạng rỡ.

Chị không còn buồn bã nữa, chị cười nói liên tục về công việc mới, cuộc sống mới. Tôi bất chợt hỏi: “Chị và anh ta đợt này thế nào?”. Chị cười: “Vẫn sống chung một nhà…”.

Chị kể, trước sự thay đổi của chị, chồng chị choáng váng, từ chỗ thờ ơ chuyển sang van xin, níu kéo. Chị nói, cứ để anh ta hối hận dần dần… rồi chị sẽ ly hôn.

“Không còn tình yêu nữa, sống với nhau để làm gì?”, chị cười gượng. Chị cũng phân tích cho tôi thấy, thực ra đàn ông chỉ vui chơi bên ngoài, tàn nhẫn với vợ mình nhưng không dám bỏ gia đình.

Còn chị, một khi còn yêu chị sẽ níu kéo nhưng giờ đây chị không còn tình cảm với anh ta nữa, ly hôn là chuyện rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, chị vẫn muốn giành lại những thứ thuộc về mình: “Anh ta đã chuyển hết sổ tiết kiệm sang tên chị, còn ngôi nhà sắp tới cũng sẽ làm thủ tục sang tên… Chị muốn các con chị có một tiền đề kinh tế vững chắc”.

Trong ánh mắt chị nhìn tôi, tôi cảm nhận được ngọn lửa thù hận đang bùng cháy. Cũng vì nỗi đau chị trải qua quá lớn, nên giờ đây, quyết tâm trong chị càng cao hơn.

Thế mới thấy, khi không còn yêu thương, người phụ nữ đáng sợ tới mức nào… Giờ đây, tôi càng thấm thía hơn câu nói: “Đừng coi thường phụ nữ, khi họ đã quyết tâm thì không gì là không thể”.

Theo Người đưa tin