Câu chuyện thỏi son môi

Anh ôm chặt lấy cô dìu cô bước theo điệu nhạc. Cô tìm cách rời khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm chặt hơn.

Hoa là một người phụ nữ trung niên 40 tuổi, khi còn trẻ chị làm việc ở đoàn ca múa nhạc, nay được điều chuyển về nhà hát tuổi trẻ. Kể từ năm 24 tuổi chị đã có thói quen luôn mang theo một thỏi soi bên mình, cô cất thỏi son trong một cái bao nhỏ và để trong túi xách.

Một người phụ nữ đã trải qua bao sóng gió cuộc đời như cô không cam tâm nhìn thấy mình ngày một già xấu đi.

Ngày 24, vào đêm Giáng sinh, cô được mời đến một bữa tiệc sang trọng để góp vui cho đám cưới của một người bạn.

Chuyện tình cũ như làn khói cứ vấn vương mãi không hết

Trong lúc biểu diễn, cô cầm míc cất cao giọng hát, đôi môi nhỏ xinh của cô được tô chút son đỏ thắm màu hoa hồng, cô thực sự thu hút mọi ánh nhìn của quan khách trong bữa tiệc.Khi bài hát kết thúc, ban nhạc chơi một điệu valse, một người đàn ông phong độ mặc bộ vest màu ghi xám bước lại nói với cô: “Xin lỗi, tôi có thể mời cô nhảy điệu này được không?”

Hoa đang định chìa tay ra thì liền bị một người đàn ông khác nắm lấy tay cô, nhìn kỹ lại thì ra đó là Kiệt, người yêu cũ năm xưa của cô. “Lâu rồi không gặp em, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ”. Anh ôm chặt lấy cô dìu cô bước theo điệu nhạc. Cô tìm cách rời khỏi vòng tay anh nhưng bị anh ôm chặt hơn. Cô trợn tròn mắt không nói lời nào và kéo anh ra một góc hành lang.

“Xin lỗi anh, vừa rồi em uống hơi nhiều, em thấy trong người không khỏe lắm, em về trước đây”. “Em không thèm nhìn anh lấy một cái, nếu anh cũng lạnh lùng như vậy em có thoải mái không?”

“Bỏ em ra, chẳng phải anh nói sau này không bao giờ muốn gặp lại em sao? Tại sao lại…”. Không chờ cô nói hết, anh ghì chặt lấy môi cô. Cô không thở được, không ngừng giãy giụa nhưng không sao đẩy được anh ra. Cô nghiến răng cắn môi anh đến khi chảy máu.

“Anh có thấy đau không? Anh yên tâm, nỗi đau này không thể nào so sánh với nỗi đau mà em đã từng phải chịu đâu.”

Cô cười lạnh lùng. “Là anh có lỗi với em. Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn hối hận về những gì anh đã gây ra cho em.”. Anh buông cô ra, nhìn thấy vết môi mình in lại trên môi cô. Năm đó, còn nhớ anh nói: “Anh sẽ không bao giờ rời xa em”.

Cô quay người bước đi, trong lúc vội vàng cô đánh rơi một thỏi son. Anh cúi người nhặt lên, phân vân lưỡng lự trong vài phút. “Những năm qua em luôn mang theo thỏi son này bên mình đúng không?”. “Không phải vậy đâu.” Cô cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của anh.

Đã đến lúc phải dẹp bỏ tự ái. Không biết bao nhiêu lần cô đã tự nhủ với mình như vậy, thế nhưng cũng không biết bao nhiêu lần lòng tự tôn và sự kiêu ngạo lại chiến thắng. Chuyện cũ như làn khói cứ vấn vương mãi không hết, cô càng muốn quên thì lại càng không sao quên được. Cuối cùng, cô không sao thoát ra khỏi vòng thời gian luẩn quẩn.

Cô vội vàng cất thỏi son vào trong túi xách. Anh đưa tay lên lau vết máu dính ở môi cô. “Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé”.

“Đã quá muộn rồi.” Cô kiên quyết từ chối. Thế nhưng anh không hiểu rằng phụ nữ miệng nói không nhưng trong lòng lại rất muốn.

Anh bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại phía cô, bước chân anh nặng nề xa dần. Thật ra, trong lòng cô có một cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả thành lời. Có những lúc là như thế, khi cô và anh ở bên nhau, cãi cọ gay gắt chỉ vì những việc nhỏ nhặt, hai bên cùng nói những lời chê bai, làm tổn thương đối phương và không ai chịu xuống nước nhượng bộ. Thế nhưng sau khi xa nhau, họ lại dày vò trong nỗi nhớ thương người kia, không lúc nào không nghĩ đến người kia.

Những người yêu nhau, cũng giống như bông hoa hồng, rất đẹp nhưng cũng rất nhiều gai. Cho dù họ đã trở thành linh hồn của người kia, thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc làm tổn thương nhau. Đây chính là nỗi đau thầm kín, để lại những ký ức khó quên cho nhau.

Theo Giadinhvietnam