Ái ân ơi đừng phụ lòng ta…

Đôi khi, người ta đi nửa vòng trái đất để uống cùng nhau một ly cà phê. Rồi về. Hạnh phúc giản đơn vậy thôi.

Em chẳng còn bé mọn gì, có thể “giải trí” với ai khác, nhưng sẽ không là anh. Không bao giờ. Lời tuyên bố thẳng tưng đó, em… phang vô mặt anh, từ đầu. Giận lắm. Hận ngút trời. Chẳng thể tha thứ được. Đừng mang câu tình cũ ra đây. Nghĩa là, sẽ chẳng thể nào có chuyện bá vơ gì với nhau thêm lần nữa đâu, anh hiểu đúng rồi đấy.

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta... (Ảnh minh họa)
Ái ân ơi đừng phụ lòng ta… (Ảnh minh họa)

Để em về thao thức. Biết mình dối lòng. Làm chi cơ chứ, thi gan cùng anh mọi thứ, bất chấp, như một cách để đừng bao giờ phải tổn thương vì anh nữa.

Cuối cùng thì em cũng đành chịu. Anh vỗ về. Có anh nằm sau lưng đây. Em ngủ đi. Ừ thì em ngủ. Giấc mơ trưa yên lành. Em cuộn người, đầu rúc vào ngực anh. Căn phòng được mở đèn vàng. Dù câu nói của người đàn ông em yêu và hận còn ấm hơn cả thứ ánh sáng huyền hoặc ấy. Ngoài kia hình như trời đang chuyển một cơn mưa. Em vốn sợ giông gió. Em chỉ ao ước bình yên, anh biết đấy.

Anh sẽ đồng hành bên cạnh em, mãi mãi. Lời dỗ dành trước đây, em nào chấp nhận. Em vùng vẫy. Em điên cuồng. Em tung hê mọi thứ cho đã nư. Rồi đến một ngày, em đăm đắm tiếc nuối, giá chỉ cần có anh, được yêu anh thôi, là cũng đủ đầy. Em giờ chẳng còn trông đợi gì hơn nữa. Mặc kệ mọi thứ ràng buộc, tất cả hơn thua, phù phiếm, hư ảo trên cõi đời ngắn ngủi này.

Em gọi cử chỉ môi chạm lên mắt, lên má, lên từng ngón tay trên cơ thể nhau là “thơm”. Những nụ “thơm” chi chít, dịu dàng, rất nhẹ. Âu yếm vô cùng. Người ta có thể ngấu nghiến nhau trong cơn cuồng dại của bản năng, nhưng để có thể “thơm” mơn man, êm ái như thế, phải là trân quý, nâng niu lắm, tận lòng cùng nhau nhiều lắm…

Có anh nằm sau lưng đây. Em ngủ đi.

Dạ. Em sẽ ngủ. Giấc an hiền. Anh chỉ thích đàn bà ngoan ngoãn. Mà em thì từng dở hơi. Ngớ ngẩn. Thất thường. Cho đến khi em nhận ra, người ta có thể dẹp hết mọi ngang ngược, chỉ cần có nhau trong đời thôi, là mãn nguyện lắm rồi.

Đôi khi, người ta đi nửa vòng trái đất để uống cùng nhau một ly cà phê. Rồi về. Hạnh phúc giản đơn vậy thôi. Tiếc là, ta không còn ở cái giai đoạn lãng mạn như thế. Cũng chẳng nhắn cho nhau lời yêu thương thề hẹn. Ngượng ngùng thổ lộ những lời bay bướm. Bởi lòng kia nghĩ gì, mắt kia nói gì, tim óc toan tính gì, ta đều thấu hiểu. Hiểu nhau quá, có nên phụ lòng không anh nhỉ?

Ta đến cùng nhau muộn màng. Thành phố ngoài kia thế nào, em chẳng rõ. Chỉ biết vùi mình vào trong nhau. Nụ “thơm” không dứt. Vòng tay anh luồn dưới vai em, siết chặt. Nước mắt em rơi ra không sao kiềm nén được. Khẽ khàng, em chạm đầu ngón tay vào làn da anh, ve vuốt khuôn mặt người đàn ông em yêu dấu. Phải anh không? Là anh, phải không anh?

Câu hỏi buồn cười quá. Nhưng anh hiểu. Và em hiểu. Cảm xúc khi ấy không đơn thuần là ân ái. Ta đã từng lạc mất nhau. Năm tháng rộng dài, mịt mùng oán trách. Tưởng kiếp này phụ lòng vĩnh viễn chẳng thể nào còn có một lần tiến lại gần nhau đến thế này. Để ai ngờ, có ngày em về lại trong vòng tay anh. Em khóc nghẹn vì xúc dộng.

Muốn nói cùng anh rằng, hãy yêu nhau đi. Khi mùa đi ngang qua cửa, những cơn gió miên man trải dài trên thành phố, hoa sử quân tử héo khô rụng xuống xác xơ ngoài hiên, mà bóng nắng của những ngày anh xa tít mù đâu đó cứ nhạt dần, nhạt dần. Em ngồi ở quán cũ, uống ly cà phê sữa, tâm trạng nhớ nhung, khao khát. Em không còn đủ sức hồn nhiên để giận hờn, tra vấn như hồi đó. Em cũng chẳng thể bắt mình níu giữ anh bằng bất kỳ điều gì. Được mất đã thành mong manh. Anh biết đấy, em thật chẳng còn chi, ngoài trái tim ngày xưa vẫn mãi yêu người, khắc khoải nhiều, ngong ngóng đêm ngày.

Em tập si tình. Em tập từng hơi thở lả lơi nhất. Em tập yêu anh không suy xét, chẳng nghi ngờ, càng chưa hề thắc mắc hay dò hỏi. Em tập làm đàn bà của anh, thêm một lần nữa trong đời.

Em tập một mình nghêu ngao câu hát Nhớ thương sâu xin gởi người xa… (*)

Em tập mong chờ trong lặng lẽ. Không thú nhận, cũng chẳng gợi nhắc hay đòi hỏi. Dù lòng em cồn cào trong niềm nhớ. Từng chiếc “thơm” miên man…

(*) Dạ khúc cho tình nhân – Lê Uyên Phương

Theo phunuonline